Thực tế, bóng đá Việt Nam đã bắt đầu bước vào chu kỳ thoái trào từ vài năm trước. Chức vô địch AFF Cup khiến nhiều người lầm tưởng về một thời kỳ hưng thịnh, nhưng trên thực tế, thành tích đó phần lớn đến từ sự toả sáng của cá nhân Xuân Sơn – người đã gánh cả tập thể. Cần nhấn mạnh rằng AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, vì vậy các đội tuyển khu vực không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất.
Nếu loại Xuân Sơn ra khỏi phương trình, thì đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik chưa từng cho thấy sự vượt trội. Những kết quả gần đây là minh chứng rõ ràng: hòa Ấn Độ 1-1, hòa Philippines 1-1, thua Thái Lan 1-2 ngay tại Mỹ Đình (giao hữu), và thất bại 0-3 trước Nga.
Dù vậy, cũng khó trách HLV Kim hoàn toàn. Bởi như đã phân tích, bóng đá Việt Nam đã chững lại từ trước khi ông nhậm chức. Chính HLV Park Hang-seo – người hiểu rõ tình trạng này hơn ai hết – đã lựa chọn rời đi trong vinh quang, khi ông cảm nhận được rằng chu kỳ thành công của thế hệ hiện tại đang dần khép lại.
"Không buồn vì thua – mà buồn vì thấy rõ giới hạn của mình."
Hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã chơi đầy quả cảm. Nhưng sang hiệp 2, khi thể lực giảm sút và hàng thủ tổn thất vì chấn thương, trận đấu đã vượt ngoài tầm kiểm soát – để rồi phải nhận thất bại nặng nề với 4 bàn không gỡ.
Thất bại này, với nhiều người, là một nỗi buồn. Nhưng với người yêu bóng đá, đó là cảm giác xót xa hơn cả – vì các cầu thủ đã chiến đấu hết khả năng. Đối thủ của chúng ta sở hữu nhiều ngoại binh nhập tịch có thể hình vượt trội, kỹ năng được rèn giũa ở các nền bóng đá phát triển và có giá trị chuyển nhượng gấp 4–5 lần đội hình Việt Nam.
Thương nhất là Philip Nguyễn – cứ mỗi lần vào sân là phải đối mặt với những trận đấu khó khăn nhất. Thương cả Quang Vinh – một màn ra mắt đội tuyển quốc gia quá khắc nghiệt.
Nếu xu hướng nhập tịch cầu thủ ngày càng phổ biến như hiện nay, có lẽ trong 10 năm tới, các đội tuyển Đông Nam Á sẽ ngày càng "quốc tế hóa", và chúng ta buộc phải tìm một con đường riêng.
Về dài hạn, khi nền tảng thể chất và điều kiện phát triển thể thao của Việt Nam nâng cao – thể hình trung bình của cầu thủ chạm ngưỡng 1m85–1m90 như Nhật Bản, Hàn Quốc – chúng ta có thể tự tin chơi sòng phẳng. Nhưng từ giờ đến lúc đó, có lẽ cần một chiến lược thực tế hơn: tích hợp cầu thủ nhập tịch như Xuân Sơn, Hedrio, Geovane… để ít nhất là tạo được thế cân bằng trước những Indonesia, Malaysia “đa quốc tịch”.
Không ai thích sự lệ thuộc, nhưng nếu không có một kế hoạch thông minh và linh hoạt – thì giấc mơ vươn tầm châu lục có thể sẽ mãi chỉ là giấc mơ.