Hồi đại học, tôi từng nghĩ mình may mắn lắm khi quen được anh một người vừa cao ráo, sáng sủa, lại đá bóng hay. Mỗi lần anh ra sân là tim tôi cũng muốn chạy theo trái bóng. Anh nổi bật đến mức ai cũng biết, mà tôi thì lại là người được anh yêu. Lúc đó tôi nghĩ: “Chắc mình trúng số độc đắc rồi”.
Tôi thấy anh vô tư, hơi trẻ con, mê đá bóng hơn học, hay đi trễ, nhưng tôi bỏ qua hết. Vì… anh đẹp trai, đá bóng giỏi. Tôi nghĩ, đàn ông chơi thể thao sẽ năng động, có chí. Tôi tin vậy.
Chúng tôi cưới nhau khi vừa ra trường. Tôi đi làm, cố gắng hết sức, có thêm thu nhập ngoài, còn anh thì vẫn ở chỗ cũ, công việc đều đều, lương không nhích, đam mê bóng đá vẫn còn nguyên. Anh vẫn có trận cuối tuần, còn tôi thì bận tính toán từng khoản tiền trong nhà.
Tôi từng ngồi xuống góp ý, vẽ cho anh những hướng đi mới, gợi ý học thêm cái này cái kia. Anh gật đầu cho có rồi để đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không có bạn đồng hành, mà là đang nuôi một đứa trẻ cao mét tám, nặng hơn tôi 20 ký.
Tôi phát hiện anh nhắn tin với vài người, không có gì cụ thể, chỉ là thả tim, nhắn vu vơ, nhưng tôi không thấy ghen. Tôi thấy mệt. Tôi nghĩ: nếu mình không còn cảm giác ghen, thì có phải mình đã quá chán người này rồi không?
Tôi từng nghĩ có chồng đẹp trai, mê thể thao thì sẽ vui. Nhưng bây giờ tôi là người phải gồng gánh tất cả. Có những lúc con gái tựa vào vai ba, tôi vừa thương vừa tủi. Tôi không muốn con lớn lên mà thiếu cha, nhưng tôi cũng không muốn sống với một người chỉ biết yêu trái bóng mà chẳng nhìn về phía vợ con.
Mọi người có tâm sự gì gửi đến gmail [email protected] nhé