Có những điều, chỉ những người trẻ mới làm được
1. Đại Lễ,
vào tay các bạn trẻ, đã trở thành một mùa hội hè thật sự!
_ Không phải chỉ ở những buỗi Lễ, mà cả một bầu không khí "vui như trảy hội" trong suốt gần 1 tháng.
_ Không chỉ ở các điểm tập trung mà là toàn cõi không gian mạng xã hội.
"Concert" , một khái niệm chỉ các buổi biểu diễn...âm nhạc qui mô lớn, nơi tập trung của các Fan. Ủa?!
Concert Quốc Gia ha..ha..ha...
Chỉ có người trẻ mới vượt qua được các dính mắc, chia rẻ, lễ nghi, "ý đồ ý tưởng" mà cảm thấy thế.
Tại sao không nhỉ?
Trong khi người lớn mấy chục năm vẫn loay hoay với câu hỏi rốt cuộc yêu nước là sao?! Rồi xếp thứ tự yêu dân tộc, yêu cái dáng hình đất nước, yêu Đảng, yêu thiên nhiên, yêu nơi mình sống, yêu lực lượng vũ trang bla...bla thì người trẻ, họ yêu tất.
Chẳng có gì phải làm rõ hay toan tính.
Đã toan tính, đừng gọi đó là tình yêu!
"Hồi xưa, cụ Tản Đà từng nói:
Dân hai lăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con"
Dạ cụ, thêm mấy ngàn năm nữa chúng ta vẫn trẻ con thôi, bởi thế giới này ai mà chẳng có đứa trẻ ở bên trong?
Và
Trưởng thành, có nghĩa là đã đi qua rất nhiều mặt trái, sự khắc nghiệt của đời sống và vẫn quyết định lựa chọn giữ lại phần trong sáng, trẻ trung bên trong mình chứ ko phải chết đi với sự hằn hộc, sân si, thất vọng, mất niềm tin vào những điều tốt đẹp.
.
.
Cái tính trẻ con này tốt mà:
_ Hăng hái nhiệt huyết, sáng tạo và đầy ý tưởng. Dễ yêu dễ vui. Trong sáng, rõ ràng, thành thật với cảm xúc của chính mình...
Thứ mà "người lớn" luôn tiếc nuối vì đã bị cuộc đời lấy mất.
Cho nên, chỉ trích người trẻ là...non dạ, nghe thật hài hước.
.
.
Người ta đã không tìm mọi cách dễ tiếp cận nhất để dạy người trẻ những điều hay lẽ phải, dạy họ lịch sử mà lồng ghép được cảm xúc, bớt ý này ý kia, bớt giáo điều nhàm chán, nên cái môn lịch sử mới thất bại thảm hại trong các trường học đó.
Và người trẻ đã có một gợi ý rất trực diện, rất hay về phương pháp:
_ Tạo ra cảm xúc, rồi hẳn đính kèm thông điệp. Cho bất kỳ chủ đề nào. Rồi tụi em sẽ tự học giỏi, ko cần dạy quá nhiều làm gì.
2. Tình quân dân như cá với nước
(Mình vừa từng là "quân" và giờ là dân)
Mình chưa bao giờ cảm nhận nó rõ ràng như lần này. Thật hạnh phúc!
_ Trong từng ánh mắt, cử chỉ, thái độ của tất cả các bạn "chiến sĩ" đều ánh lên niềm tự hào về con đường sự nghiệp mà họ đã chọn. Nó nên như thế, nó phải như thế!
_ Còn cái sự vượt qua biết bao khó khăn, trở ngại để đi đu "Concert Quốc Gia" và niềm vui, cảm giác tự hào lấp lánh trên từng gương mặt người trẻ khi được hít thở, được "chạm" vào tinh thần dân tộc, chạm vào tình yêu nước, quả thật là ước mơ của mọi thể chế trên khắp thế giới này chứ chẳng đùa.
.
.
3. Rất nhiều người lớn,mấy chục năm canh cánh trong lòng chuyện hòa hợp, hòa giải. Chuyện phân biệt vùng miền.
Như mình chẳng hạn. Phải nỗ lực xích lại gần nhau đồ đó.
Thì khi nhìn các bạn trẻ ngày nay, mình chợt nhận ra các bạn ấy kiểu:
_ Ủa, có vụ đó nữa hả?! Ha..ha..ha...
Mình chợt bừng tỉnh! Hết lo hết nghĩ. Vui nữa.
Trúng phóc rồi, đó là chuyện của những người lớn dính mắc trong quá khứ. Còn người trẻ, hiện tại của họ không có phân biệt Bắc Trung Nam.
Bởi
Họ cũng yêu trái đất này, thế giới này và chẳng có phân biệt lắm chuyện màu da. Họ có bạn bè trên khắp thế giới huống chi là vùng miền gì như người lớn.
Họ còn nhìn thấy tình bạn ấy với trí thông minh nhân tạo.
Họ không hạn hẹp và suy nghĩ quá nhiều rồi...cũng ngủm hết như người lớn kkk...
Họ tận hưởng mọi mối quan hệ.
Và giờ mình cũng hiểu cái cách họ tư nhận mình là: "một thế hệ cợt nhã".
Để đứng vững trước quá nhiều sự giáo điều và phán xét.
Mí lại, cợt nhã chút mà tự do tư tưởng thì cũng được.
Nhỉ?!