Ángel di María thiên thần, ác quỷ, kẻ phản bội và kịch sĩ vĩ đại

3 tuần trước 7 bình luận 14 Lượt xem

Mình đã đọc tự truyện của Ángel di María, giờ đây có lẽ người ta nhớ về thiên thần nhiều nhất ở màn tỏa sáng trong trận chung kết Worldcup 2022. Phần thưởng hoàn toàn xứng đáng, Cũng giống như motip về hành trình của một anh hùng mà Joseph Cambell đề ra,  Ángel di María và Argentina cũng đã trải qua một chặng đường y như vậy. Từ vực thẳm, từ đêm đen, từ những thất bại cay đắng và nghiệt ngã, giờ đây, Ángel di María,  Messi và La Albiceleste đã đạt được tột đỉnh vinh quang một cách hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng có lẽ điều làm mình ấn tượng nhất, khó quên nhất là nhưng câu chuyên của thiên thần, ác quỷ, kẻ phản bội và kịch sĩ vĩ đại đã viết sau trận thua chung kết Worldcup 2014.

Thực sự không lãng phí 5 phút đọc đâu

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày nhận được thư từ Real Madrid, chỉ vài tiếng trước trận chung kết World Cup 2014. Tôi đang chườm đá ở chân vì chấn thương ở trận tứ kết, chuẩn bị tiêm để ra sân thì bác sĩ đội bước vào, cầm theo lá thư từ CLB. Mọi người đều nghe được lời đồn đoán rằng Real muốn kí hợp đồng với James Rodríguez sau kì World Cup, và tôi biết rằng họ muốn bán tôi để nhường chỗ cho anh ta. Vì vậy nên họ không muốn món hàng của họ bị chấn thương.

Tôi xé lá thư ngay trước mặt ông ấy và nói: “Người quyết định là tôi.”

 

Tối hôm trước tôi không ngủ được, phần vì tiếng pháo hoa, phần vì sự hồi hộp không thể diễn tả. Tôi đến gặp HLV Sabella và bảo: “Hãy chọn người thầy tin tưởng. Em chỉ muốn vô địch.” Tôi đã bật khóc. Cuối cùng tôi không được đá chính, và cả trận cũng không được vào sân. Trận đấu đó chúng tôi thua. Đau nhất không phải vì kết quả, mà là vì tôi không được chiến đấu cùng đội.

 

Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo ở Rosario, Argentina. Nhà tôi làm than để sống. Mỗi sáng tôi và em gái đều phải đóng túi than trước khi đến trường. Nhà đầy muội than, nhưng đó là cách để có miếng ăn. Mẹ tôi từng mở một tiệm tẩy rửa nhỏ trong nhà, nhưng vì một tai nạn suýt cướp đi mạng sống của tôi – tôi bò ra giữa đường khi còn bé – mẹ phải đóng cửa hàng. Thế là bố chuyển sang làm than, và chúng tôi bắt đầu từ đó.

Mấy bức tường ở phòng khác trong căn hộ của tôi đúng ra là màu trắng. Nhưng tôi chưa bao giờ có một ý niệm rằng chúng có màu trắng cả. Đầu tiên chúng có màu xám. Rồi chúng hoá đen vì bị dính muội than. Bố tôi là thợ mỏ, nhưng không phải kiểu thợ làm dưới mỏ than. Ông làm than ở phía sau nhà. Bạn đã bao giờ xem người ta làm than chưa? Mấy cái túi than bạn mua từ tiệm để làm barbeque ấy, nó đến từ đâu đó, và thực lòng thì đó là một thứ giao dịch chui. Ông thường làm việc dưới mái tôn sau ở sân nhà tôi, đóng túi đống than để đem bán. Thực ra, không chỉ có mình ông. Ông có những trợ lý nhỏ nữa. Trước khi đi học, tôi và em gái sẽ dậy giúp bố. Lúc đó chúng tôi tầm 9, 10 tuổi, tầm tuổi rất hợp cho việc đóng túi than, bởi vì bạn có thể biến nó thành trò chơi. Khi xe tải than đến, chúng tôi phải mang đám túi qua phòng khách, rồi qua cửa chính, vì vậy nên dần dần tường nhà của chúng tôi bị phủ đen hết.

Khi tôi bắt đầu chơi bóng, tôi nghịch đến mức mẹ phải đưa tôi đi khám bác sĩ. Ông khuyên: “Cho nó đá bóng đi.” Thế là mọi thứ bắt đầu. Tôi đá mọi nơi mọi lúc, đến mức giày rách nát, mẹ phải dùng keo dán lại. Năm tôi 7 tuổi, tôi ghi 64 bàn trong một mùa giải.

 

Rosario Central mời tôi thử việc, mẹ đạp xe mỗi ngày 9km chở tôi và em gái đến sân tập bằng chiếc xe đạp cũ – chúng tôi gọi là “Graciela.” Có lần tôi bị HLV xúc phạm nặng nề, tôi khóc bỏ chạy khỏi sân, muốn bỏ luôn bóng đá. Nhưng mẹ đến, nói “Con sẽ quay lại. Con phải chứng minh bản thân.” Tôi trở lại. Cả đội giúp tôi lấy lại tinh thần, và tôi không bao giờ quên ngày đó.

 

Tôi được ra sân trận chuyên nghiệp đầu tiên đúng vào tháng cuối cùng của năm 16 tuổi, sau khi bố nói nếu không đá được thì phải đi làm than cùng ông. Mẹ can thiệp, cho tôi thêm một năm. Nhờ thế mà sự nghiệp tôi bắt đầu. Nhưng hành trình chưa bao giờ dễ dàng. Khi chơi giải Libertadores cùng Rosario, chúng tôi phải bay bằng một chiếc máy bay chở hàng gọi là “Hercules,” nằm trên đệm, tai đeo tai nghe quân dụng – đó là "máy bay riêng" của chúng tôi.

Tôi chuyển sang Benfica năm 19 tuổi nhưng gần như không được thi đấu hai năm liền. Bố bỏ việc để sang sống cùng tôi. Ông khóc vì nhớ mẹ tôi. Tôi thấy tuyệt vọng. Nhưng rồi Olympic 2008 thay đổi tất cả. Tôi được chơi cùng Messi, người chỉ cần tôi chạy là chuyền bóng tới đúng chỗ. Tôi ghi bàn trong trận chung kết, mang Huy chương Vàng về cho Argentina. Từ đó, sự nghiệp tôi khởi sắc.

 

Tôi tới Real Madrid, rồi Manchester United, PSG. Nhưng sau mỗi thành công là những câu chuyện không ai biết: con gái tôi sinh non, phải nằm trong viện cả tháng. Khi tôi khóc với chiếc cúp Champions League, tôi khóc vì con gái tôi đã ở đó bên tôi.

Tôi biết người ta nhìn vào kết quả trận chung kết World Cup, tỉ số 0-1 nhưng họ không thấy hành trình chúng tôi phải trải qua. Không ai biết đến căn nhà đầy muội than, bố tôi làm việc dưới mái tôn cả ngày, mẹ tôi đạp xe xuyên mưa và gió lạnh.

 

Tôi đã phải chiến đấu từ khi còn là một đứa trẻ – từ đống than, từ những đôi giày rách, từ “Graciela,” từ những lời sỉ nhục, những thất bại và giấc mơ suýt chết bao lần. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy – chạy vào những khoảng trống – để sống giấc mơ của mình.

Giờ thì bạn hiểu tại sao tôi bật khóc trước Sabella rồi đấy. Tôi không khóc vì lo lắng hay tiếc nuối cho sự nghiệp. Tôi khóc vì chúng tôi đã ở quá gần ước mơ. Và vì tôi biết, tất cả những gì mình có hôm nay là nhờ bóng đá  và nhờ vào những người không bao giờ dừng lại vì tôi.

 

Họ xem trận Chung kết World Cup 2014, tất cả những gì họ thấy là một kết quả là Messi  mất chức đã vô địch Worldcup.

Nhưng họ không biết rằng chúng tôi đã phải chiến đấu hết sức như thế nào để có được giây phút đó.

Họ không biết về những bức tường trắng bị ám đen ở phòng khách nhà tôi.

Họ không biết về bố tôi - người làm việc dưới mái tôn nhỏ đó.

Họ không biết về mẹ tôi - người đạp Graciela xuyên màn mưa và giá lạnh, vì các con bà.

Họ không biết về Hercules.

Họ chẳng biết gì cả!!!!!!!!!!

 

2.828 điểm 3 tuần trước
Legend chứ còn gì bàn cãi nữa ae
0 Thích
2.872 điểm 3 tuần trước
người vận chuyển giữa 2 thế lực tại TBN
0 Thích
2.771 điểm 3 tuần trước
Bố này đá cuốn thật sự 
0 Thích
2.025 điểm 3 tuần trước
đôi cánh thiên thần của cả a si và rô
0 Thích
1.999 điểm 3 tuần trước
 dimaria đá cuốn mà
0 Thích
3.182 điểm 3 tuần trước
dù sao thì vẫn là 1 cầu thủ đẳng cấp thế giới
0 Thích
3.036 điểm 3 tuần trước
rất thích cách chơi của dimaria hào hoa tinh tế 
0 Thích