Tuổi thơ của nhiều người có thể gắn liền với cơm chan nước mắm, chơi bắn bi, đá cầu... nhưng với tôi, tuổi thơ là cả một “vũ trụ Gao”! Cứ 5 giờ chiều, chưa kịp làm xong bài tập là đã lao ra tivi như bị gọi nhập ngũ, chỉ để xem Siêu Nhân Gao. Nhìn mấy anh chị mặc đồ bó sát, hô to “Gao đỏ! Gao vàng! Gao xanh!” là biết sắp có biến hình – và thế là nguyên xóm tụi nhỏ đứng dậy múa may theo, ai cũng nghĩ mình là đứa được chọn để giải cứu thế giới.
Mỗi lần Gao King xuất hiện, tôi lại lén lấy chồng sách xếp thành robot, rồi hét lên “triệu hồi thú zừ!” (dù chả ai hiểu “zừ” là gì). Đỉnh điểm là có lần mặc áo mưa, đeo khăn tắm sau lưng, chạy vòng quanh sân hét “Siêu nhân đến đây!” – và trượt té như một vị anh hùng ngã ngựa.
Phim kết thúc, thế giới lại bình yên, và tôi lại quay về với sự thật đau lòng là... vẫn còn một đống bài tập chưa làm. Nhưng mà thôi, vì Gao, mọi thứ đều xứng đáng!