Nhắc đến Chùa Hà, ai cũng bảo nơi đó “thiêng lắm”, nhất là khoản… tình duyên. Tôi đi đúng dịp mùng Một, xếp hàng dài như đi concert, trong đầu chỉ có một câu: “Năm nay nhất định phải thoát ế!” Vừa khấn xong câu đầu thì gió nổi lên phần phật, tóc tai bay loạn như phim thần thoại. Tôi hoảng tưởng là… tín hiệu vũ trụ, ai ngờ đứng sau là anh shipper gọi: “Chị ơi, có phải chị gọi trà sữa không?” Thế là chưa có người yêu nhưng có ngay ly sữa tươi trân châu đường đen. Kỷ niệm đi cầu duyên mà về… no bụng.
Mỗi người đến Chùa Hà chắc đều có một kỷ niệm dở khóc dở cười riêng. Còn bạn thì sao? Chia sẻ thử xem lần đi chùa của bạn có gì "huyền bí" không nhé!