Chắc chắn ai cũng đã biết những gì xảy ra với John Terry trong trận chung kết Champions League 2008. Dù đội trưởng của Chelsea không phải là người đá quả luân lưu quyết định nhưng đó chắc chắn là một vết sẹo với anh. Có lẽ bởi anh là đội trưởng và bởi anh bị trượt chân. Khoảnh khắc sau đó gợi nên quá nhiều suy tư: người thủ lĩnh bị định mệnh lựa chọn làm người gánh một “thảm họa” nghiệt ngã rồi cúi đầu ôm mặt bật khóc.
Sau trận đấu, Frank Lampard chia sẻ: “Bạn có thể thấy chiếc cúp có ý nghĩa thế nào với John. Anh ấy là Mr. Chelsea. Anh ấy muốn giành danh hiệu hơn bất cứ ai ở CLB. Không nhiều trung vệ sẽ dám đứng lên và thực hiện cú luân lưu thứ 5, một pha bóng quan trọng. Không ai ở Chelsea sẽ chỉ trích anh ấy hết. John là người đàn ông nhất trong những người đàn ông. Anh ấy làm những gì phải làm và anh ấy sẽ trở lại”.
Bóng đá nói riêng hay thể thao nói chung là vậy, khi thắng bạn sẽ dễ dàng quên và được quên đi những sai lầm. Nhưng khi bạn thua, chúng sẽ trở thành thứ đeo đẳng trong tâm trí. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, khi rốt cuộc Terry cũng đã giành chiếc cúp bạc châu Âu, anh thừa nhận: “Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên. Đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn tỉnh dậy lúc nửa đêm và ký ức đó hiện về, nhưng rồi sau đó bạn vẫn phải ngủ tiếp.
Chắc chắn theo thời gian nó đã nguôi ngoai nhưng vẫn có một vài thời điểm trong năm, tôi thức giấc và nó dội về trong suy nghĩ. Nó sẽ không bao giờ mất đi. Một trong những điều thất vọng và tồi tệ nhất tôi từng trải qua”.
Năm ấy, Terry đã đánh lừa được Van der Sar trong tình huống cân não. Chỉ có điều, anh không chiến thắng được định mệnh, để rồi cú trượt chân của anh trở thành biểu tượng, dù Nicolas Anelka mới là người đá hỏng trong pha bóng quyết định.