Lại nẫu ruột rồi anh em ạ. Một bài chia sẻ sướt mướt của cô người yêu có bạn trai ham mê đá bóng. Anh em xem thế nào chứ đừng mê bóng quá mà quên mất người mình thương nhé. Bài chia sẻ của một bạn nữ - xin phép được ẩn danh gửi đến cho mình ạ.
"Mình và anh ấy yêu nhau được hơn 5 năm rồi. 5 năm với bao kỷ niệm, từ những buổi học chung, những lần dắt tay đi ăn kem, đến những tối cuối tuần rảnh rỗi chỉ cần bên nhau xem một bộ phim. Anh ấy từng rất quan tâm, từng là người mình nghĩ sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời. Nhưng rồi… mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi mùa giải Premier League 2024-25 chính thức khởi tranh.
Ban đầu mình cũng thấy vui, vì anh có niềm đam mê riêng. Nhưng dần dần, bóng đá không còn là sở thích nữa, mà trở thành “cả thế giới” của anh. Anh ngồi trước TV suốt 90 phút của mỗi trận đấu, từ 8 giờ tối đến gần nửa đêm. Mình từng nghĩ đó chỉ là những trận bóng bình thường, nhưng đâu ngờ nó cuốn anh đi quá sâu.
Từng trận đấu với các đội bóng yêu thích như Arsenal, Man City, Liverpool, và Chelsea đều được anh theo dõi từng chi tiết nhỏ nhất. Anh mê mẩn những pha đi bóng, bàn thắng, pha cứu thua, và cả những tranh cãi trên mạng xã hội về VAR hay chiến thuật của HLV.
Mình cố gắng gõ nhẹ vào điện thoại, nhắn tin hỏi anh “Anh ăn cơm chưa?”, “Anh có nhớ em không?”, nhưng câu trả lời hầu như chỉ là những icon bóng đá hoặc tin nhắn trả lời vội “Đang xem trận đấu, tí anh trả lời”. Từ chỗ được anh dành hàng giờ để nói chuyện, giờ mình thành người bị xếp sau những bàn thắng, những pha kiến tạo, và những cuộc tranh luận nóng bỏng trên diễn đàn bóng đá.
Càng về sau, mình cảm giác như mình bị bỏ quên. Không phải anh không còn thương, mà là bóng đá đã chiếm hết trái tim anh. Anh nói “Mùa giải này rất quan trọng, phải theo sát từng trận”, và mình biết, với anh giờ đây, trái tim của anh dành cho bóng đá nhiều hơn dành cho mình. Có những tối anh thức tới 2, 3 giờ sáng chỉ để xem lại highlight, bình luận các trận đấu, cập nhật thông tin chuyển nhượng, danh sách cầu thủ chấn thương, hay bàn luận đội hình xuất phát. Mình thì mất ngủ, ngồi một mình trong căn phòng tối, nhớ anh da diết.
Mình từng hỏi anh có thể dành thời gian cho mình không, anh chỉ im lặng hoặc nói “Chờ hết mùa giải này rồi mình sẽ cùng nhau đi chơi, được không?”. Nhưng mùa giải chưa hết, mà tình cảm giữa hai đứa cứ nhạt dần. Mình cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ này.
Rồi cuối cùng, mình nhận ra, yêu một người mà trái tim anh ấy dành hết cho một thứ khác, mình cũng không thể níu kéo nữa. Chia tay không phải vì bóng đá xấu, mà là vì anh ấy đã chọn thứ bóng đá hơn cả tình yêu. Và mình, dù rất đau lòng, phải học cách buông tay. Mình chúc anh ấy vui với niềm đam mê bóng đá, chúc anh ấy sẽ tìm được niềm vui trong từng trận đấu. Còn mình, mình sẽ tìm lại bản thân, tìm một người biết cân bằng giữa đam mê và tình yêu, biết trân trọng người bên cạnh.
Cảm ơn anh vì 5 năm thanh xuân đã qua. Dù có buồn, có tiếc, nhưng đó là một kỷ niệm đẹp, một trải nghiệm khiến mình trưởng thành hơn."
Mọi người có chia sẻ tâm sự gì muốn đăng tải trên 5 gạo hãy gửi mail cho mình qua: [email protected]