Câu chuyện mới của một ông anh fan MU nhé. Cũng khổ thân cơ, anh em trên này có lời khuyên gì nhảy vào chia sẻ với người bạn này với nào. Nguyên văn câu chuyện được gửi về:
Hồi đó anh em tôi thân lắm. Nói không phải mê tín, chứ cái gì cũng có nhau: đi học về là đá PES, cuối tuần là café banh bóng, MU đá lúc nào là trốn nhà lúc đó. Thậm chí có lần nói dối mẹ là đi học nhóm, thực ra là lội mưa ra quán café coi MU đá với Barca. (Thua tan nát, nhưng vui vì có thằng bạn bên cạnh.)
Tụi tôi không phải lúc nào cũng đồng quan điểm. Nhưng mà bóng đá thì chia làm hai phe rõ ràng: tôi là fan MU chính hiệu, còn nó… thì không phải fan đội nào, nhưng lại rất chăm... khịa fan MU.
Ban đầu tôi nghĩ nó giỡn cho vui, ai ngờ khịa thành nếp. MU thua là nó like tất cả bài đá đểu trên mạng rồi gửi vô inbox tôi, còn bonus câu "Ủa nay MU đá à? Sao tao tưởng đá giao hữu với đội nghiệp dư?". Đến meme cũng không tha: "MU giờ đá như nhóm bạn thân đi dã ngoại, ai cũng muốn đá… trừ thủ môn". Tôi nhịn. Một lần, hai lần. Nhưng mà MU dạo này xuống phong độ quá, nên số lần tôi phải nhịn cũng tăng theo cấp số nhân.
Cho đến cái hôm MU thua đau trước Man City, đang rầu muốn tắt điện thoại thì nó nhảy vô chat:
"Ê fan MU có tổ chức hiến máu không? Tại thấy đội tụi bây mất máu quá mà."
Tôi im. Nhưng trong đầu bốc khói. Nói chuyện tử tế thì nó bảo: "Thôi đừng giận, anh em mình hay giỡn vậy mà". Nhưng giỡn kiểu đó hoài ai chịu nổi?
Tức nước vỡ bờ, tôi cãi một trận ra trò. Không có chửi nhau, nhưng nói hết những gì nghẹn bao lâu nay. Nó thì nói tôi nhạy cảm, tôi thì bảo nó không hiểu cảm giác bị đem ra làm trò đùa hoài hoài.
Và từ đó… chúng tôi không còn là anh em cây khế nữa, mà thành hai cái khế rơi mỗi nơi một đứa.
Tôi cũng buồn, vì mất một thằng bạn từng thân. Nhưng mà… thà không chơi còn hơn chơi với người không biết đâu là giới hạn của một câu đùa. Tôi có quá lắm không anh em, nên xử trí như thế nào giờ ạ."
Anh em có tâm sự gì gửi tôi qua mail: [email protected] để được đăng tải xin lời khuyên nhé